như nhỏ ra huyết lệ, như muốn đem khoảng trời vô tận này khóc thét khoét
ra một cái mật động, chất vấn cố nhân đợi không được kia.
Kỷ Vân Hòa nhíu mày trở về, Trường ý hỏi nàng “Đã phá vỡ chưa?”
“Không có. Nhưng kế hoạch mà ta dự đoán có chút biến hóa.” Nàng
xếp bằng, ngồi trước mặt Trường Ý “Ta cảm thấy thân phận thư sinh này
của ta không dùng được rồi, ta phải đổi thân phận thôi.”
“Nàng muốn giả thành ai?”
“Vô Thường thánh giả, Trữ Nhược Sơ.”