Nàng khe khẽ gật đầu, đặt môi xuống mái tóc y, trong lúc y vẫn chưa
có phản ứng, bờ môi có chút khô của nàng hôn lên mái tóc dài ẩm ướt của
y.
"Đã gặp quân tử, tấm chân tình này, tự nhiên giữ không nổi rồi."
Nàng vẫn hôn lên mái tóc bạc, ánh mắt vừa ngẩng lên, ba phần nhu
tình, bảy phần sắc bén, như tiễn như câu, giống như muốn đem tim của y
moi ra từ ánh mắt y.
Nhưng...
Đôi mắt lam ấy giống như hải nạp bách xuyên (nghĩa là trăm sông sẽ
thành biển rộng, vô cùng bao dung, thẳng thắn không kiêu ngạo), đem tất
cả nhu tình cùng khiêu khích của nàng đều dung nạp.
Vẻ mặt của Trường Ý vẫn an tĩnh, không một chút biến động.
Giống như đánh vào trong bông gòn, khoảnh khắc ánh mắt của nàng
nhìn thẳng vào ánh mắt bình lặng của y, nàng biết bản thân đã thua cuộc.
Giống như có một loại cảm xúc - có lỗi vì đã đường đột, mạo phạm,
quấy rối - xông thẳng vào tim.
Nhất thời, nàng chỉ cảm thấy đôi môi hôn lên mái tóc y như bị cỏ độc
cưa vào, ngượng ngùng đến có chút tê dại.
Nàng ho khan một tiếng, sau đó đôi môi nàng rời khỏi tóc y. Tay cũng
buông khỏi mái tóc mềm mại như tơ bạc kia. Nàng vỗ vỗ tay, bĩu bĩu môi
dưới, dưới ánh mắt vân đạm phong khinh của Trường Ý, đứng thẳng người
dậy.
Nàng nhăn nhăn mũi, ngại ngùng xoay người.