"Người cá nhà ngươi chưa từng giao tiếp với con người, không biết
quy củ của thế gian, tóm lại, ta như thế này đi gặp phụ yêu kia, tám chín
phần sẽ thành công."
Nàng nói xong không nhịn được nhìn y một chút, y vẫn như cũ, vẻ
mặt bình lặng. Nàng bĩu môi, chỉ có thể nói rằng bản thân đã đụng vào một
bức tường nam (bức tường nam: ý chỉ người cố chấp, bướng bỉnh, không
hiểu trắng đen).
Nàng trái phải quét mắt, nheo mắt nhìn từ cổ đến sau lưng người cá,
tùy tiện nói một câu: "Này, thương thế của ngươi khỏi nhanh nhỉ, thân thể
người cá cũng tốt thật ha. Ngươi ở đây chờ ta, thành công thì chúng ta sẽ
cùng nhau rời khỏi, ta đi đây, ở đây đợi ta đó."
Nói xong, nàng khoát khoát tay, rời khỏi.
Trường Ý vẫn ngồi yên trên bờ, chiếc đuôi to tựa như hoa sen ngâm
dưới dòng suối, vẫy vẫy hai cái.
Y nhìn bóng lưng ngày một xa dần của nàng, chầm chầm cúi đầu, kéo
lấy đoạn tóc tơ được nàng hôn xuống, khe khẽ nắm trong tay, y xoay đầu
nhìn bóng mình dưới dòng suối.
Đôi đồng tử lam băng lạnh nhạt kia, sắc lam đậm màu hơn một chút so
với bình thường.
Trường Ý trầm mặc ngồi bên bờ suối, đã qua rất lâu nhưng màu sắc
của tròng mắt vẫn không nhạt đi.
Đột nhiên, đuôi cá cực to hất lên, đem nước suối hắt lên, "rào rào" một
tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng cả người y.
Nước suối mát lạnh chảy từ đỉnh đầu xuống mặt y, khiến cho tóc và
người y ướt đẫm nước.