thế gian.
Phụ yêu ở trên mặt nước, giống như nhảy trên mặt gương, hoa sen khô
héo bên cạnh như đang cùng nàng ta nhảy múa, lúc mở lúc khép, hoặc
nhanh hoặc chậm, toàn thân nàng ta giống như vây quanh những sợi khí
đen. Ánh mắt Kỷ Vân Hòa khẽ động, giống như nhìn thấy bức họa trước
đây.
Nữ tử trong bức họa, tầm tầm mịch mịch (tìm kiếm), bồi hồi chờ đợi,
nhưng vĩnh viễn không đợi được một người từng hứa hẹn kia.
Kỷ Vân Hòa nhìn nàng ta khiêu vũ, nhất thời ngẩn người, cho đến khi
phụ yêu xoay người, quay đầu, vừa chớp mắt đã nhìn sang hướng nàng,
nàng ta dừng bước, những con sóng nhỏ trong đầm dưới chân trở nên tĩnh
lặng.
"Ngươi là ai?"
Lại là câu hỏi này, phụ yêu này, quả nhiên đầu óc không rõ ràng lắm,
chuyện gì cũng không nhớ rõ.
"Nàng không nhớ ta ư?" Kỷ Vân Hòa nói "Ta là Trữ Nhược Sơ."
Phụ yêu toàn thân đờ ra, dưới chân không nhịn được khe khẽ lùi một
bước. Mặt nước lần nữa bị khuẩy đảo, dường như khuấy đảo cả ánh mắt
của chính mình.
Nàng ta nhìn Kỷ Vân Hòa, chau mày, như muốn nhìn xuyên qua nàng.
Nhưng nàng ta soi xét như thế nào, đến cuối cùng vẫn là run môi hỏi: "Vì
sao đến bây giờ chàng mới đến tìm ta?"
Không hề có một chút chất vấn, nghi ngờ cũng không hề tra xét kĩ
càng, phụ yêu liền hoàn toàn tin tưởng nàng.