Kỷ Vân Hòa cảm thấy, cho dù nàng không quấn ngực, không vấn tóc,
không áp trầm thanh âm đến tìm nàng ta thì nàng ta vẫn như cũ tin nàng là
Trữ Nhược Sơ.
Nàng không tìm ra nguyên nhân vì sao lại như vậy.
Hoặc giả ngay từ lúc thành hình, nàng ta đã là một phụ yêu tâm tri
không toàn vẹn. Cũng có thể là nàng ta đã chờ đợi quá lâu, hồ đồ rồi. Hoặc
là... đợi Trữ Nhược Sơ là một nhiệm vụ mà nàng cần phải hoàn thành.
Giống như nàng và Trường Ý phải ra ngoài, nàng ta cũng vậy. Nàng ta
vì thù niệm của thanh vũ loan điểu mà sinh ra, cần phải hóa giải thù niệm
này mới có thể giải thoát. Cho nên dù là ai, nàng ta cũng cho rằng đó là Trữ
Nhược Sơ.
Ngoài những lý do này, nàng không nghĩ ra còn có lý do nào khác.
Phụ yêu từng bước từng bước tiến đến bên Kỷ Vân Hòa. Nàng không
nghĩ ra nếu là Trữ Nhược Sơ thật thì sẽ phải nói gì lúc này. Cho nên nàng
im lặng không nói gì, chỉ là chăm chú nhìn phụ yêu, cũng từng bước tiến
gần đến đầm nước.
Hai người tiến gần nhau, phụ yêu không thể ra khỏi đầm nước, nàng
cũng không bước vào trong.
Nàng ta lặng lẽ nhìn nàng, trong tròng mắt đỏ kia ngập tràn hình bóng
của nàng.
Trong lúc yên tĩnh như thế này, nàng mới cảm nhận được, hóa ra thứ
tình cảm hư vô, xa tít mù khơi kia, thực sự có thể khoan ra từ trong đôi mắt.
"Chàng nói rằng chàng sẽ ở bên cạnh ta." Đôi mắt của phụ yêu bắt đầu
ươn ướt "Ta đã đợi chàng rất lâu."