Trong lòng Kỷ Vân Hòa nghĩ, nàng ta thật sự là một phụ yêu mít ướt.
Thanh vũ loan điểu được người đời xem là một đại yêu quái, nàng ta
chắc chắn sẽ không mít ướt như vậy, cho nên cảm xúc bị vứt bỏ ra đương
nhiên là nội tâm nàng ta có những xúc cảm này. Thật là sự mỏng manh
hiếm có nha!
"Xin lỗi." Nhìn thấy cảm xúc đều bị tiếng khóc hu hu của nữ tử này
chiếm lấn, nàng không nhịn được nói ra hai chữ này.
Nàng nghĩ, nếu như là Trữ Nhược Sơ, đại khái hắn cũng sẽ nói câu
này.
Hai chữ này dường như đã chạm đến một cơ quan nào đó.
Phụ yêu vươn tay ra, hai tay ôm lấy Kỷ Vân Hòa. Thân thể của phụ
yêu không có độ ấm, lạnh lẽo hệt như đầm nước. Nhưng lời nói của nàng ta
lại ngập tràn ấm áp.
"Nhưng ta biết, chàng nhất định sẽ đến."
Nàng ta ôm lấy Kỷ Vân Hòa, thanh âm có tiếng khóc nấc nhưng nghe
ra nội tâm vô cùng vui vẻ.
Kỷ Vân Hòa đột nhiên nghĩ ra thêm một nguyên nhân, phụ yêu này lại
có thể dễ dàng tin nàng là Trữ Nhược Sơ là vì... hoặc là có thể nói chính
thanh vũ loan điểu, ngay từ lúc bắt đầu, trong mắt nàng ta đã cho rằng, cho
dù là bao lâu, dù là năm nào giờ nào thì Trữ Nhược Sơ nhất định vẫn sẽ
đến, thế nên nàng ta nhất định phải đợi hắn.
Cho nên ở trong thập phương trận có người bước vào, nàng ta đều tin
rằng người đó là Trữ Nhược Sơ. Tin rằng hắn sẽ thực hiện lời hứa, hắn nhất
định sẽ đến cho dù là ở hình thái nào.