Trong thập phương trận này, có lẽ trong lúc chờ đợi, nhẫn nhịn trăm
năm cô tịch, hoặc là sinh hận hoặc là sinh oán, hoặc là có cả hận lẫn oán
đều mãnh liệt đến đáng sợ. Nhưng những cảm xúc này, cuối cùng lại vì một
câu nói mà hóa giải tất cả...
"Ta cuối cùng... cũng đợi được chàng rồi."
Tim Kỷ Vân Hòa đột ngột đập nhanh.
Toàn thân phụ yêu khí đen bùng lên, cuối cùng cả oán lẫn hận trăm
năm đều đã được giải. Sự trông mong, đợi chờ mong manh cùng với tịch
mịch trăm năm...
Khí đen bay lượn, tựa như phượng hoàng đen. Lông vũ phất phơ, bước
nhảy động lòng người, phiêu phiêu niểu niểu bay lên trời.
Trong lúc khí đen bay lên, dường như có tiếng ngâm từ xa xa tùy ý
truyền đến, giọng hát khàn khàn hòa cùng bước nhảy với khí đen, không
nhanh không chậm, du dương mà đến, chậm rãi tan đi.
Điệu múa và khúc ca tuyệt mỹ kết hợp cùng nhau, tựa như tuyệt tác
dưới ngòi bút của thần tiên, do trời cao tạo thành. Đây là tác phẩm tuyệt vời
nhất mà Kỷ Vân Hòa từng thưởng thức qua.
Giọng ca đã dừng, bước nhảy tiêu tan, trong không trung chỉ còn tiếng
khóc xa xa của thanh vũ loan điểu, dần dần...tất cả được biến mất vô hình.
Kỷ Vân Hòa nhìn khoảng trời đất màu vàng vô tận, dường như nhìn
rất lâu vẫn chưa hồi hồn, cho đến khi bên tai nghe tiếng nước ầm ầm trầm
thấp vang lên, nàng mới giật mình thanh tỉnh.
Vừa xoay đầu, đầm đầy nước sau khi phụ yêu biến mất giống như bị
rút cạn nước, ầm ầm ù ù từ từ chìm xuống.