Nàng vẫn chưa biết rõ được tình hình, điều này biết duy nhất chính là
mắt trận ở đây, bọn họ cần phải ở đây ra ngoài, nhưng hiện tại mắt trận biến
hóa. Mặc dù nàng không biết đây là biến hóa gì nhưng nếu như hiện tại
không rời khỏi, e rằng sau này có thể là sẽ không ra khỏi được nữa.
Nàng chạy đi thật nhanh, không phải là chạy vào đầm nước mà là chạy
về hướng của Trường Ý.
Nàng không muốn trở thành Trữ Nhược Sơ, khiến cho người khác vừa
chờ đợi liền phải đợi cả trăm năm.
Nàng đã từng hứa qua, như vậy thì nhất định phải thực hiện.
Nhưng không để nàng chạy xa, ở đầu nguồn suối, một con cá đuôi to
bơi nhanh đến hệt như một mũi tên.
So với đôi chân của nàng, tốc độ của y không biết nhanh hơn biết bao
nhiêu.
Kỷ Vân Hòa nhìn thấy như thế lập tức nổi giận: "Ngươi lại có thể tự
bơi hả! Vậy mà trước đây còn bắt ta phải cõng đi cõng về!"
Trường Ý vừa bị mắng, oan ức nói: "Nhưng trước đây không phải ở
bên dòng suối."
"Bỏ đi. Bây giờ không có thời gian tính đến chuyện này." Nàng đến
bên Trường Ý, hai người đứng đó nhìn nước suối đang chảy vào trong đầm.
Tay nàng chỉ về hướng đầm nước nói: "Chúng ta thương lượng một chút."
"Thương lượng chuyện gì?"
"Ngươi xem, trước đây đầm đầy nước, hiện tại nước trong đầm đều do
nước suối chảy vào, nước trong đầm đã rút đi, cho nên nước suối mới có
thể chảy vào được. Trong thập phương trận này vốn dĩ cái gì cũng không