Nàng ra bao, y mặc dù có chút mơ hồ nhưng vẫn thành thành thật thật
ra búa.
Nàng vươn tay bao lấy nấm tay của y nói: "Ta ra bao có thể bao lấy
búa của ngươi, cho nên ta thắng."
Trường Ý có chút khó hiểu.
Tiếng nước vẫn ầm ầm ù ù rút xuống, y chăm chăm nhìn nàng hỏi:
"Cho nên?"
"Trong lòng ta vừa quyết định, nếu như ta thắng, chúng ta sẽ nhảy
xuống. Nếu như ngươi thắng, chúng ta sẽ ở lại." Nàng bao lấy nấm tay của
y, nhếch môi cười "Vậy nên, chúng ta nhảy thôi."
Trường Ý lần nữa khó hiểu, người cá vốn dĩ lãnh đạm, bị ngược đãi
đáng sợ như vậy như vẫn không làm suy yếu "đại hải chi hồn" (hồn của
biển lớn) vậy mà giờ đây trên mặt vẽ một dấu chấm hỏi to.
"Tùy tiện như vậy ư?"
Quá sai trái rồi... Liên quan đến sinh tử mà...
"Lúc không thể lựa chọn, thì tùy theo ý trời thôi."
Kỷ Vân Hòa nói xong, không thèm để cho Trường Ý có cơ hội cự
tuyệt, nàng cúi đầu nhìn y cười, thả cơ thể rơi xuống vực đen, lòng bàn tay
nắm lấy nấm tay của y chuyển thành nắm bàn tay y, nắm chặt không buông.
Tay của loài người ấm hơn tay y nhiều. Dường như độ ấm truyền từ
bàn tay truyền vào tim y, thậm chí đuôi cá cùng vẩy cá cũng cảm thấy ấm
áp.
Tóc bạc bay loạn, mái tóc tựa tơ lụa của y dường như vẫn còn lưu giữ
độ ấm trên môi nàng.