Ngự yêu cốc vô năng, để thanh vũ loan điểu trốn thoát là quốc sự,
Thuận Đức công chúa muốn người cá nói chuyện là chuyện tư, nay lại vì
chuyện tư mà biến quốc sự... Trong lòng Kỷ Vân Hòa cười lạnh, chỉ có thể
nói tiểu hoàng đế này vô năng, bị người ta nắm trong tay mà nắn.
Vị tỉ tỉ này của hoàng đế, thực quyền đã che cả trời cao rồi.
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng trên mặt nàng một phần cũng
không để lộ ra, chỉ cúi đầu nói: “Vân Hòa may mắn.”
“Cốc chủ.” Bên cạnh có một ngự yêu sư bước ra, hành lễ với Lâm
Thương Lan nói “Hộ pháp nay đã khiến cho người cá nói chuyện, đây là
vinh hạnh của ngự yêu cốc ta, nhưng thuộc hạ có vài điểm nghi hoặc không
hiểu, vẫn mong hộ pháp có thể giải đáp.”
Kỷ Vân Hòa khẽ nghiêng đầu, liếc mắt nhìn ngự yêu sư kia, trong
lòng đã tỏ - đây là người của Lâm Hạo Thanh, hắn muốn làm khó nàng a.
Nàng quay đầu lại, tiếp tục cúi đầu, không có bất kì biểu hiện gì.
Lâm Hạo Thanh muốn làm khó nàng, Lâm Thương Lan há sao không
biết. Lão ta không cho phép, ai dám làm khó nàng. Lão đã cho phép chính
là lão muốn làm khó nàng.
Trong đại điện này, người nàng cần ứng phó không phải là bất kì ai
khác, nàng chỉ cần ứng phó mình Lâm Thương Lan mà thôi.
Lão nhìn ngự yêu sư kia, ho khan hai tiếng: “Hỏi đi.”
Nàng khẽ thở dài, lão hồ ly này, quả nhiên là không muốn nhìn thấy
người ta sống yên.
“Vâng. Thuộc hạ muốn biết, lúc mình cùng thanh vũ loan điểu đại
chiến, không hề nhìn thấy hộ pháp, hộ pháp năng lực cao cường, nhưng lại