Tất cả mọi người đều đang lẳng lặng nhìn nàng từng bước bước đến
bên ghế của cốc chủ. Cuối cùng nàng đứng cách Lâm Thương Lan ba thước
thì dừng bước: “Cốc chủ vạn phúc.” Nàng quỳ xuống đất hành lễ, hệt như
ngày thường.
Lâm Thương Lan cười cười, nếp nhăn trên mặt nhiều thêm một chút:
“Đứng lên đi. Con hiện tại là công thần của ngự yêu cốc ta.”
“Tạ cốc chủ.” Nàng đứng dậy, như cũ đứng ở trung tâm đại điện.
Lâm Thương Lan tiếp tục nói: “Thanh vũ loan điểu đại náo ngự yêu
cốc, đem Tuyết Tam Nguyệt đi, nhiều ngự yêu sư thương vong, hoặc mất
tích...khụ khụ” Lão ho hai tiếng, giống như vô cùng đau lòng, “...Triều đình
phẫn nộ, đã lệnh cho đại quốc sư truy bắt Tuyết Tam Nguyệt và thanh vũ
loan điểu.”
Kỷ Vân Hòa nghe xong, trên mặt không có bất kì biểu tình gì, nhưng
trong lòng lại vì Tuyết Tam Nguyệt mà thở phào một hơi.
Vẫn còn truy nã, có nghĩa là vẫn chưa bắt được.
Thật may, trong khoảng thời gian ngắn này, Tuyết Tam Nguyệt xem
như là được tự do, vẫn còn an toàn.
Một trận hỗn loạn này, nếu như có thể đổi lấy tự do của một người,
cũng xem như là có chút đáng giá.
“Triều đình vốn dĩ sẽ trừng phạt ngự yêu cốc ta, nhưng may mà có
con...” Lâm Thương Lan chỉ về phía nàng “Con đã hoàn thành được
nguyện vọng đầu tiên của Thuận Đức công chúa, công chúa rất vui vẻ, vì
thế mà cầu tình hoàng thượng khai ân, không trách chúng ta. Vân Hòa, con
lập được đại công rồi.”