“Khanh Thư đại nhân.”
Bên ngoài truyền đến một tiếng gọi khe khẽ.
Khanh Thư thu lại túi ngân châm, chậm rãi đáp lại: “Vào đi.”
Ngự yêu sư ở bên ngoài đẩy cửa tiến vào, đi đến bên Khanh Thư, nói
vài câu bên tai nàng ta, mắt nàng ta vừa lóe lên, ngoảnh đầu nhìn Kỷ Vân
Hòa đang nằm trên giường.
“Kỷ Vân Hòa, chủ nhân truyền ngươi lập tức đến Lệ Phong đường.”
Kỷ Vân Hòa xoay người, lưng đối mặt với Khanh Thư và ngự yêu sư,
nàng vẫn không mở mắt nói: “Thuộc hạ bị thương trong người, khó lòng
tuân lệnh.”
Dù sao thì lão già Lâm Thương Lam vẫn muốn nàng phải sống, lão
tạm thời không giết nàng, thậm chí vẫn giữ vị trí hộ pháp cho nàng. Hiện
tại nàng không lên mặt thì còn đợi đến lúc nào lên mặt đây. Trước mặt bị họ
tính kế cũng tính kế rồi, trào phúng cũng đã trào phúng rồi, chẳng lẽ bây
giờ muốn nằm cũng không được nằm hay sao?
Khanh Thư nói: “Người cá mở miệng nói chuyện rồi.”
Kỷ Vân Hòa mở to mắt.
Nàng ta tiếp tục nói: “Hắn ta hỏi, ‘Tại sao các ngươi lại làm như thế
với nàng?’ ”
Không cần nghi vấn, “nàng” trong miệng người cá là chỉ Kỷ Vân Hòa.
Kỷ Vân Hòa đang nằm trên giường, cả người khó chịu như đang lăn
trên bàn đinh.