“Thuốc ngươi lấy trộm trong phòng cốc chủ, ta đã lấy đi rồi.” Khanh
Thư tiếp tục lãnh đạm nói.
Kỷ Vân Hòa nghe xong lời này liền kinh ngạc, chẳng qua là rất nhanh
nàng liền bình tĩnh trở lại. Lúc nàng rời khỏi thập phương trận, rơi xuống
hậu viện của Lệ Phong đường, nàng liền nghĩ đến kết cục này, mọi hành
động trước khi nàng rơi vào thập phương trận, Lâm Thương Lan không thể
nào không biết được.
“Các ngươi muốn làm gì?” Kỷ Vân Hòa không trốn tránh nhìn thẳng
Khanh Thư.
Nàng làm ra chuyện này, đã quyết tâm làm thì đã chuẩn bị sẵn việc
chịu trách nhiệm với hậu quả tệ nhất, hoặc sống hoặc chết, sự trừng phạt
đáng sợ thế nào, nàng đều biết cả.
Khanh Thư nghe xong chỉ cười lạnh mỉa mai nàng: “Chỉ là một số
thuốc trị thương hàn như là thuốc giữ ấm, nếu ngươi cần thì cứ lấy, cốc chủ
khoan dung, sẽ không vì chuyện này mà trừng phạt ngươi.” Khanh Thư
châm kim xuống, cả gương mặt và ánh mắt của nàng ta đều có chút khinh
thường “Ta giúp ngươi lấy ra, đặt ở trên bàn ngươi.”
Thuốc giữ ấm…
Lâm Thương Lan sớm biết ý nghĩ trong lòng nàng, cho nên trong
phòng giấu loại thuốc này, chờ đợi một ngày nàng tự nhảy vào cái bẫy này.
Lão giẫm vào tự do và tôn nghiêm của nàng mà nói, ta khoan dung, sẽ
không vì chuyện này mà trừng phạt ngươi.
Cũng giống như kẻ bề trên nói với nàng rằng, ngươi xem đi, con kiến
hôi đáng thương nhà ngươi, nỗ lực vô ích, lấy tay của bọ ngựa làm xe (ý
chỉ là không biết tự lượng sức).