Sự đau đớn dường như đoạt đi toàn bộ sức lực toàn thân, khiến nàng
không còn cách nào chống đỡ cơ thể, kiếm trong tay rơi xuống, nàng ngã
nhào xuống đất.
Trong lúc trời đất xoay vòng, nàng chỉ nhìn thấy trùy băng trên trời và
trường kiếm va vào nhau, phát ra âm thanh “bang bang”.
Sau đó, dường như cả thế giới rơi vào sự im lặng chết chóc.
Nàng không biết bản thân đã rơi vào trong bóng tối bao lâu, giống như
cả vạn năm dài đăng đẳng lại giống như thời gian một cơn gió thổi qua, đến
lúc nàng cảm nhận được sự tồn tại của tứ chi, là vì có người châm một
châm vào đầu ngón tay nàng.
Năm giác quan trong giây lát được tìm về.
Kỷ Vân Hòa mở mắt, cả người mềm oặt không có cách nào cử động,
nhưng đôi mắt lại chuyển động đánh giá xung quanh.
Nàng quay về rồi.
Quay về căn phòng vô cùng quen thuộc, đây là căn phòng nàng ở
trong ngự yêu cốc, tiểu viện của nàng, nhà giam của nàng.
Tuy nhiên, căn phòng này trước đây vừa trải qua một trận đại loạn nên
bây giờ có chút hư hỏng, nhưng lồng giam vẫn y nguyên, vô cùng kiên cố.
Lúc này, trong phòng nàng vẫn còn có một kẻ khác, hồ yêu Khanh
Thư lặng lẽ ngồi bên giường nàng, dùng ngân châm, châm vào tất cả đầu
ngón tay của nàng, những ngón tay giống như đã chết đi, lần nữa cử động
trở lại.
Nàng muốn ngồi dậy nhưng chỉ cần dùng sức, trên trán lại truyền đến
cơn đau, sau đó truyền ra toàn thân, nàng cảm thấy mỗi đoạn gân cốt đều