đau đến run rẩy.
“Ấn hồn châm chưa giải, tùy ý động loạn, ngươi biết hậu quả không?”
Khanh Thư đạm mạc nói.
Ấn hồn châm, là thủ pháp của Lâm Thương Lan, một châm định hồn
người, có thể khiến cho năm giác quan biến mất, cả người trở thành xác
chết.
Khanh Thư vừa dùng ngân châm từng chút từng chút một châm lên
các huyệt vị trên người nàng, vừa nói: “Cốc chủ vẫn không muốn giết
ngươi.”
Kỷ Vân Hòa nghe xong, chỉ muốn cười lạnh.
Đúng vậy, ngự yêu cốc này, giam giữ tự do của con người, khiến cho
người ta đến quyền lợi chọn lựa cái chết cũng không có.
Nàng chống người, mở miệng hỏi: “Người cá đâu?” Chỉ là vừa nói
xong ba chữ này, toàn thân khí lực đều tiêu biến.
Khanh Thư trừng mắt nhìn nàng: “Phải làm lại từ đầu rồi.”
Cho dù là thương thế trên người y rất nhanh khỏi nhưng cuối cùng vẫn
là đang bị thương, chưa thể một mình chống trả… nhưng nghĩ đi nghĩ lại
cũng phải, mặc dù nàng và Trường Ý quen biết chưa lâu, nhưng với tính
tình của y, nếu như đã xem ai là bạn bè, nhất định sẽ không bỏ rơi bạn mình
mà trốn đi.
Trong lúc nàng hôn mê, có thể đã trở thành cơ hội cho Trường Ý rời
đi, nhưng y không đi...
Vừa nghĩ như thế, nàng nhắm mắt.
Sau này, bọn họ còn có thể nghĩ ra cách gì để rời khỏi đây…