Kỷ Vân Hoa thu tay về, ngón tay chậm rãi nắm chặt thành quyền.
Khanh Thư không thèm để ý đến thần sắc của nàng, chỉ lãnh đạm rút
lấy cây kim từ trên trán nàng ra. Cả cơ thể của Kỷ Vân Hòa lập tức nhẹ
nhõm, tứ chi lần nữa quay về sự kiểm soát của chính mình.
Bọn họ đều là như vậy, một châm có thể định hồn nàng, khiến nàng
không thể cử động, một tay vươn ra liền có thể rút bỏ cây châm này ra.
Dường như không một thời khắc nào mà họ không nói với nàng rằng nàng
chỉ là con rối trong tay họ, họ muốn nàng sống nàng phải sống, muốn nàng
chết nàng phải chết.
Muốn điều khiển nàng, chỉ đơn giản như vậy.
“Kỷ Vân Hòa, trong lòng ngươi nghĩ gì, chủ nhân không quan tâm,
nhưng những gì ngươi nghĩ chỉ có thể để trong lòng, trong đầu ngươi. Còn
nếu ngươi muốn thực hiện, chỉ có thể là những chuyện do chủ nhân muốn
ngươi thực hiện mà thôi.”
Kỷ Vân Hòa cười lạnh một tiếng.
“Lần này, ngươi muốn trực tiếp động thủ với ngự yêu sư trong cốc,
chủ nhân đã khống chế ngươi rồi.” Kim trong tay Khanh Thư sáng lóa,
châm vào người nàng “Chủ nhân vẫn giữ cho ngươi vị trí hộ pháp, ngươi
nên đi cảm ơn đại ân của người đi.”
Dường như cả căn phòng đều phủ đầy những sợi dây vô hình, càng
ngày càng vây chặt nàng, lần nữa khống chế nàng. Kỷ Vân Hòa nhắm mắt,
nàng không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của chính mình.
Nàng tưởng rằng chỉ cần thoát khỏi thập phương trận thì sẽ có được tự
do rồi, nhưng nàng không thể ngờ rằng, ở trong thập phương trận, nàng mới
thật sự có được tự do ngắn ngủi.