Không nói một chữ, nàng một quyền đấm lên mặt Lâm Hạo Thanh.
Da thịt bị ma sát phát ra tiếng trầm nặng, hắn không có phòng bị, bị
nàng đấm ngả xuống đất, nhổ ra một ngụm, nước bọt hòa lẫn máu tươi, lần
nữa nhổ ra hai chiếc răng rơi xuống mặt đất.
Lâm Hạo Thanh vẫn chưa kịp đứng dậy, Kỷ Vân Hòa hệt như dã thú
kiếm ăn, xông lên trước, túm lấy cổ áo của hắn không thèm nói lời nào, hai
quyền, ba quyền, vô số quyền đấm xuống mặt hắn.
Đau đớn cùng chóng mặt khiến cho Lâm Hạo Thanh thất thần, mà
nàng vẫn không thèm quan tâm, dường như muốn đem hắn đang sống sờ sờ
đánh đến chết đi, những nấm đấm điên cuồng đều rơi xuống mặt hắn.
Cuối cùng, Lâm Hạo Thanh cũng dùng hết sức lực toàn thân nâng tay,
cản lại nấm tay máu thịt mơ hồ của Kỷ Vân Hòa.
Máu tươi nhỏ giọt, đã không phân rõ đâu là máu hắn còn đâu là máu
nàng.
“Kỷ Vân Hòa.” Lâm Hạo Thanh một mắt đã bị đánh xung huyết, điều
này khiến hắn trông giống hệt yêu quái. “Ngươi điên rồi.”
Từ ánh mắt của hắn mà nhìn, toàn bộ lồng giam đều là một khoảng
màu máu, mà Kỷ Vân Vân, người đã ngồi trên người hắn, túm lấy cổ áo
hắn, đang dần dần tách khỏi khoảng màu máu này.
Trong mắt nàng chứa đựng quá nhiều cảm xúc, có thống hận, có phẫn
nộ mà còn chất chứa quá nhiều bi thương.
“Ngươi vì sao lại biến thành thế này?” Âm thanh của nàng vạn phần
nghẹn ngào, nếu không phải vì trong địa lao quá mức an tịnh, Lâm Hạo
Thanh có lẽ sẽ không nghe thấy giọng nàng.