Hắn nằm trên mặt đất, đôi mắt xung huyết nhìn nàng, không có nửa
phần trốn tránh, hắn giống như một mộc đầu nhân không biết đau đớn, mà
gương mặt mơ hồ kia còn đem lại vài phần ý cười, ánh mắt dường như mất
hết ánh sáng, tựa như không có linh hồn, hắn hỏi ngược nàng, âm thành
giống như bị cát ma sát qua.
“Thiếu cốc chủ mà mọi người muốn, không phải chính là như vậy
sao?”