Lâm Hạo Thanh đem theo ý cười rời khỏi địa lao, mà Kỷ Vân Hòa
nhìn chăm chăm Trường Ý đang bị ghim trên tường, dường như nhìn rất
lâu, nàng mới đứng dậy bước đến chỗ y.
Người cá đã tách đuôi xong rồi.
Y toàn thân lõa thể bị treo trên tường, y đã có đôi chân hệt như của
nam nhân bình thường, đã có đặc trưng nam tính của nam giới, chỉ là mất
đi chiếc đuôi to xinh đẹp của y, sau này cũng sẽ không mọc lại lần nữa.
Nàng xiết chặt nấm tay, răng cắn chặt, hung hăng đấm vào song sắt
bên người.
Lồng giam rung lắc, một tấm phù vàng ở trên nóc bay lượn xuống đất.
Mà khoảng khắc tấm phù vàng rơi xuống, hô hấp của người ở trên
tường nặng một chút, phát ra âm thanh khe khẽ, nhưng trong lồng giam yên
ắng này, mọi tiếng động đều nghe được rất rõ ràng.
Nàng hít sâu một hơi, đem tất cả cảm xúc kiềm nén lại, đứng thẳng
người, bước đến trước mặt Trường Ý.
Mái tóc màu bạc không ngừng rung động, Trường Ý đã tỉnh, y mở to
mắt, vẫn là một mảng xanh lam trong vắt mà đơn thuần, sạch sẽ.
“Trường Ý.” Nàng gọi y.
Nàng không đem y từ trên tường thả xuống, vì y vừa tách đuôi, bàn
chân đứng trên đất, sẽ đau đớn hệt như bị kim châm vậy. Nàng ngẩng đầu
nhìn Trường Ý bị ghim trên tường, lẳng lặng nhìn y.
Ánh mắt y cũng nhìn nàng, nhìn nàng thật lâu mới tìm về được ý thức
của mình, y mở miệng, nhưng không có sức để lên tiếng.