Tim nàng nhất thời co rút, muốn người cá tách đuôi, điều kiện quan
trọng nhất chính là khiến cho người cá cam tâm tình nguyện. Nếu như
người cá không nguyện ý, cho dù họn họ có đút y ăn bao nhiên thuốc đi
chăng, sẽ khiến đuôi cá y băm nát mà không thể tách đuôi thành công.
Nàng đã đoán ra cách bọn họ khiến y tách đuôi.
“Bọn họ nhất định là đã lừa ngươi rồi.” Nàng càng xiết chặt nấm tay
hơn, đôi môi khẽ mím lại: “Xin lỗi.”
Trường Ý cúi đầu nhìn nàng thật lâu: “Nàng không sao...là tốt rồi.”
Âm thanh của y quá nhỏ, dường như không nghe thấy, nàng là dựa vào
khẩu hình trên môi y mà đoán ra.
Mà câu nói này càng khiến tim nàng như bị ai giẫm lên một cước, vô
cùng khó chịu.
Nàng mấy lần muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không
nói được.
Đối diện với Trường Ý thế này, nàng vốn dĩ không biết phải nói lời an
ủi thế nào, hoặc là, y căn bản không cần nàng an ủi.
Y đã làm việc mà y chắc chắn phải làm, hậu quả của việc này, y sớm
đã nghĩ rõ ràng rồi...
Làm sao có thể không rõ cơ chứ...
“Trường Ý, ta làm sao xứng được ngươi...đối đãi như vậy.”
Trường Ý không đáp, y đã không còn sức để nói chuyện, việc tách
đuôi đối với y mà nói, hao phí sức lực vô cùng.
Kỷ Vân Hòa không hỏi nữa, nàng đứng trước mặt y, bàn tay thi triển
quyết chú, ngón tay trào ra dòng nước, ngón tay nàng khẽ động một cái,