“Lâm Thương Lan nói, cốc chủ tương lai của ngự yêu cốc, nhất định
phải, tâm ngoan thủ lạt (ngoan độc thủ đoạn). Không chỉ phải ăn thịt con
chó mình nuôi, mà phải ăn cả người mình nuôi.”
Trường Ý nhìn nàng, mặc dù không có hành động phản ứng nào,
nhưng đôi mắt y vẫn một mực nhìn nàng, không hề dời đi.
“Lâm Hạo Thanh khỏi bệnh, ta đi thăm hắn, ta hỏi hắn, có p
hải hắn ghét ta rồi, bởi vì ta, hắn mới phải đem cún nhỏ mà hắn yêu
thích nhất giết đi. Nhưng Lâm Hạo Thanh nói không có, hắn nói ta không
làm gì sai. Hắn nói, việc kia, vẫn khiến hắn tìm được chút an ủi, đó là hắn
có thể cứu được ta.”
Kỷ Vân Hòa ngẩng đầu, đôi mắt nhìn vào mắt Trường Ý: “Trường Ý,
trước kia Lâm Hạo Thanh rất giống ngươi. Nhưng sau này...”
Sau này phải trách nàng rồi.
“Tình cảm giữa ta và Lâm Hạo Thanh càng lúc càng tốt, bọn ta cùng
làm bài tập, ta không hiểu, hắn liền dạy ta, hắn thường khen ta thông minh,
Lâm Thương Lan cũng không tiếc lời khen ngợi ta, lão còn nhận ta thành
nghĩa nữ, trong mắt mọi người, mối quan hệ của bọn ta rất tốt.”
“Nhưng mà ta cũng chỉ là công cụ để huấn luyện Lâm Hạo Thanh mà
thôi, giống hệt Hoa Hoa vậy, Hoa Hoa là chó bị hắn ăn, mà ta là người bị
hắn ăn.”
Ánh mắt nàng chợt lạnh đi: “Lâm Thương Lam bắt ta cùng Lâm Hạo
Thanh đi vào một động huyệt thi luyện, trong động huyệt có một cái hang
rắn, chuyện hắn sợ rắn, tất cả mọi người đều biết, cho nên lão muốn ta đẩy
hắn vào trong.”