Mà linh lực của nàng cùng hắn lúc đó, căn bản không thể phát giác
được sự tồn tại của Khanh Thư.
“Ta vừa ngoảnh đầu liền trông thấy yêu quái làm việc cho Lâm
Thương Lan, ả ta lạnh lùng trừng mắt với ta, ta vừa quay đầu, đã trông thấy
Lâm Hạo Thanh rơi trong hang rắn, ta nhớ rõ đến tận hôm nay, ánh mắt
không dám tin tưởng của y, giống hệt như nhìn thấy quỷ vậy.”
“Lúc ấy ta mới hiểu rằng, Lâm Thương Lan muốn một người con trai
tâm ngoan thủ lạt, hắn một ngày không trở thành như lão mong muốn,
chuyện này một ngày sẽ không chấm dứt. Vì vậy, lúc hắn lần nữa vươn tay
nhìn ta cầu cứu, ta liền quyết định chọn lựa.”
“Ta đứng bên hang rắn, một cước đạp vào bàn tay vươn lên cầu cứu
của hắn.” Trong mắt nàng có tơ máu, từ từ đỏ lên “Ta nói với hắn, lúc
ngươi vừa sinh ra đã phải đảm nhiệm vị trí cốc chủ của ngự yêu cốc, dáng
vẻ nhu nhược của ngươi, căn bản không xứng. Ta còn nói, khoảng thời gian
này ta ác tâm muốn giết ngươi. Ngươi hãy chết ở nơi này đi.”
Nói đến chuyện cũ này, dường như cảm xúc của nàng không giữ được
bình tĩnh, nàng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng lên tiếng, giọng nói vô cùng
nghẹn ngào.
“Cuối cùng, Lâm Hạo Thanh giống như chết trong hang rắn kia.”
“Sau khi hắn được người khác cứu lên, bị trúng độc rắn, không còn là
thiếu niên ôn hòa mà lúc đầu gặp gỡ nữa.”
Kỷ Vân Hòa không nói nữa, trong địa lao chỉ còn tiếng nước tí tách,
tựa như gõ lên lòng người, khiến đầu tim khe khẽ run động, khó lòng bình
tĩnh.
“Nhiều năm như vậy, ta luôn cho rằng bản thân đã lựa chọn đúng, chỉ
để sau này Lâm Hạo Thanh sẽ không bị Lâm Thương Lan bức ép trừng