Là lão khiến cho Kỷ Vân Hòa hiểu rằng nếu như nàng không đẩy Lâm
Hạo Thanh xuống, thì sau đó, hắn sẽ phải đối mặt càng nhiều sự phản bội
cùng tính kế hơn, cho đến khi hắn thay đổi hệt như ý nguyện của lão.
Lâm Hạo Thanh cũng hiểu được như vậy...
Cho nên hắn cam tâm tình nguyện làm theo những gì mà lão sắp đặt,
hắn bước trên con đường biến thành một bộ dạng giống hệt phụ thân của
hắn.
Kỷ Vân Hòa nhìn thấy hắn như vậy, bốn mắt nhìn nhau, những lời
nàng muốn nói đều tan thành mây khói.
“Nếu như ngươi đều biết cả rồi, vậy thì ta không còn gì để nói với
ngươi nữa.” Nàng hé đôi môi trắng bệch, giọng khản đặc nói “Thiếu cốc
chủ phải bảo trọng.”
Kỷ Vân Hòa xoay người bước đi, Lâm Hạo Thanh lên tiếng “Đợi đã.”
Nàng chầm chậm xoay đầu.
“Nàng hôm nay tìm ta, chỉ vì chuyện này?”
“Chỉ vì chuyện này.”
Lâm Hạo Thanh khẽ nhếch môi: “Là vì ta tách đuôi người cá, khiến
nàng cảm thấy, chuyện năm đó, nàng làm sai rồi, đúng không?”
Kỷ Vân Hòa trầm mặc.
“Nàng muốn thay đổi chuyện gì, phải không?”
Nàng nghe xong, tâm tư khẽ chuyển, xoay người lại đối mặt với Lâm
Hạo Thanh: “Thiếu cốc chủ nghĩ thế nào?”