Lâm Hạo Thanh cười cười, đối với câu nói của nàng không có ý kiến.
“Ta biết nàng muốn gì.” Hắn nhìn vào mắt nàng “Nàng không thích
ngự yêu cốc, muốn rời khỏi.”
Mắt nàng khẽ động “Ngươi biết chuyện này từ khi nào?”
“Ta trước đây luôn có cảm giác này, mặc dù Lâm Thương Lan ép nàng
làm rất nhiều việc, nhưng ta vẫn không thể xác định, bên trong đó có việc
nàng tự mình muốn làm hay không. Nhưng lần này...khi thanh vũ loan điểu
đại náo ngự yêu cốc, với bổn phận của hộ pháp, không vội vàng nghĩ cách
công kích, giam giữ nàng ta lại, mà ngược lại chạy đến nơi người cá kia...”
Lâm Hạo Thanh nhìn nàng, trên mặt là nụ cười đắc ý “Mà ta đã tra
những ngự yêu sư mất tích trong ngự yêu cốc qua sau trận chiến với thanh
vũ loan điểu. Tuyết Tam Nguyệt bị đem đi, Cù Hiểu Tinh mất tích, mà
nàng, lúc ấy cũng muốn chạy trốn đúng không?”
Kỷ Vân Hòa mặc nhận.
“Nhưng đáng tiếc, nàng muốn quá nhiều rồi, nàng muốn đem người cá
kia đi.” Lâm Hạo Thanh đưa tay, khẽ vén tóc mai bên tai nàng “Lão già kia
nhìn nhầm nàng rồi, làm việc do dự, thiếu quyết đoán, tính tình nhỏ mọn, rõ
ràng là nàng a. Vân Hòa, nếu như lúc đó không có người cá kia cản trở,
nàng đã thoát ra khỏi ngự yêu cốc, tự do khoái hoạt rồi.”
Kỷ Vân Hòa đẩy bàn tay đang nghịch tóc mai nàng của hắn ra.
“Vậy nên? Ngươi biết ta muốn gì, ngươi tính sẽ làm sao đây?”
“Ta cho nàng tự do.” Lâm Hạo Thanh nói “Nàng cùng ta liên thủ, khi
thành đại sự, ta làm chủ của ngự yêu cốc, sẽ cho nàng ra khỏi cốc, cả đời
không bị ngự yêu cốc trói buộc lần nữa.”