Điều kiện này, với nàng mà nói, là vô cùng cám dỗ. Nhưng mà...
“Ta không thể giết Lâm Thương Lan.”
Lâm Hạo Thanh nhíu mày: “Nàng không có lí do để cự tuyệt.”
“Chỉ là ngươi không biết lí do này.” Kỷ Vân Hòa nói “Ta bị Lâm
Thương Lan ép uống thuốc độc, mỗi tháng, lão đều sai Khanh Thư đưa ta
một viên giải dược, trước khi ngươi rơi xuống hang rắn, ta đã mỗi tháng
đều dựa vào giải dược để sống.”
Lâm Hạo Thanh nghe xong, mày nhíu chặt lại. Việc Lâm Thương Lan
ép nàng uống thuốc độc, xem ra được giấu rất kĩ, e rằng trừ lão cùng Khanh
Thư, cũng không có kẻ thứ tư biết được.
“Cho nên, ta không thể liên thủ cùng ngươi, ta cần Lâm Thương Lan
sống, trừ phi...” Nàng nhìn hắn “Ngươi đưa cho ta giải dược. Ta chỉ có điều
kiện này.”
Gió lần nữa thổi qua hai người, sự trầm mặc lan rộng sau câu nói của
nàng.
Qua rất lâu, nàng tiếp: “Thiếu cốc chủ, ân oán giữa ta và Lâm Thương
Lan, ta không cần người khác vì ta mà kết. Cho nên ta đưa ra điều kiện, chỉ
vò trong lòng ta biết, điều kiện này khó lòng đạt được.”
Nàng trầm mặc nhìn Lâm Hạo Thanh tiếp tục nói “Liên quan đến ân
oán giữa hai phụ tử ngươi, ta cũng vô năng. Ta chẳng qua chỉ là một con
rối, chuyện đến nước này, những việc ta có thể làm chỉ là không trái với
lương tâm. Nhưng ngươi yên tâm, ta ghê tởm Lâm Thương Lan không hề
thua kém ngươi, chuyện ngươi nói với ta, ta cũng sẽ không nói cho người
khác biết. Hôm nay, cáo biệt.”
Nàng nói xong, xoay người rời đi.