Cá đuôi to này...là đang hỏi rõ ràng ư....
"Sự yêu thích giữa bạn bè với nhau." Nàng giải thích "Để ý, quan
tâm."
Trường Ý gật gật đầu, biểu thị đã hiểu: "Giữa ta và nàng, tuy là có tình
hữu nghị nhưng không có tình cảm nam nữ, lời nói hành vi, vẫn nên có
chút chú ý thì tốt hơn." Trường Ý nhìn nàng nghiêm túc nói ra những lời
này xong lại nghe nàng cười.
"Ngươi...cá đuôi to..." Nàng dừng một chút, ý cười từ từ thu liễm,
chuyển thành khẽ thở dài "Cái tính này của ngươi, rốt cuộc làm thế nào
dưỡng thành vậy? Rõ ràng là chất phác lương thiện, nhưng vẫn cứ xem
trọng một số lễ tiết không tên kia. Ta có thể đoán ra được, về chuyện nam
nữ kia, ngươi để ý hơn ta rồi."
"Có thể nói vậy, tộc ta cả đời chỉ có một bạn đời, nhận định rồi sẽ
đồng sinh cộng tử, mãi mãi chịu sự ngưng giám của thần dưới vực sâu.
Không được lừa gạt chính mình, cũng không được lừa gạt người khác."
Cả đời chỉ cùng một người, khó trách lại thận trọng như vậy.
"Các ngươi đúng là tộc độc nhất vô nhị đó."
Không chỉ độc nhất, hơn nữa còn thành thật, bất khuất, vĩnh viễn sống
dựa vào tấm lòng của bản thân.
Cách sống của bọn họ tựa như ánh sáng rực rỡ khiến cho Kỷ Vân Hòa
tự cảm thấy xấu hổ.
"Thật sự ngưỡng mộ người cá bọn ngươi, những đạo đức được nhắc
đến trong thơ ca loài người đều có trên người các ngươi."
"Loài người vì sao không thể sống như vậy?"