Khiến y bắt nạt chúng đến độ...đã ăn chúng còn ngủ lên chúng..."
Trường Ý chỉ vào gà quay mà nàng đem đến đặt ở trên tảng đá to:
"Chúng không làm sai gì cả, chỉ là vì ăn ngon thôi."
Hoài bích kì tội...
(Người bình thường thì không có tội, nhưng vì mang ngọc quý trong
người mà phải chịu tội. Ý chỉ những người có thứ quý giá trong người thì
thường bị người khác ghen ghét, dòm ngó, hãm hại.)
Kỷ Vân Hòa bĩu bĩu môi, xé một bên cánh xuống "Nếu như có cơ hội,
thật muốn xuống đáy biển của các ngươi xem xem. Bên dưới có phải là một
mảng u tối không?
"Vỏ trai lớn của ta đặt một viên trân châu lớn, tự nhiên phát sáng, có
thể chiếu rọi mọi thứ xung quanh nàng."
"Lớn cỡ nào?"
"Lớn bằng người nàng."
Nàng vô cùng kinh ngạc: "Vậy vỏ trai nơi ngươi ở lớn cỡ nào?"
Trường Ý ngẩng đầu nhìn lồng giam: "Lớn hơn so với chỗ này."
Kỷ Vân Hòa trầm mặc thật lâu, lắc đầu cảm khái: "Người cá các
ngươi...e rằng không phải là quái vật biển sâu chứ...động một cái là ăn cả
con trai to hơn căn phòng này, còn ngủ ở bên trong...dùng viên trân châu
lớn mà người ta cực cực khổ khổ ấp ra để chiếu sáng...nếu như tỉ mỉ ngẫm
lại, loài người làm việc vẫn xem là nói đạo lí rồi."
Trường Ý nghĩ rồi nghĩ, nghiêm túc nói với nàng: "Ta không lừa bọn
nó, nhìn thấy trai lớn kia, vừa bắt đầu đã không tính để nó sống tiếp. Chỉ là
tận dụng hết lợi ích của sự vật mà thôi. Bọn ta không thích xa xỉ lãng phí."