Cả tộc người cá thật sự rất thành thật, đến cả đã ăn người ta cũng
thành thật như vậy.
Kỷ Vân Hòa gật gật đầu: "Ngươi nói như thế khiến ta càng muốn
xuống đáy biển rồi."
"Ừm, có cơ hội sẽ đưa nàng đi."
Kỷ Vân Hòa gật đầu nói được, nhưng vừa cúi đầu, nhìn thấy đôi chân
đang mặc quần của y lập tức trầm mặc xuống, không nói thêm lời nào.
Có thể, nàng...không dám nói với y về chuyện của biển cả nữa...
Nàng thở dài, cầm li trà, vừa muốn uống một ngụm, đột nhiên, lồng
ngực chợt nhói, cơn đau kịch liệt trào đến. Nàng ngẩn người, lập tức ôm
ngực.
"Sao vậy?"
Nàng không đáp lời y, thở dồn dập, trên trán đã xuất hiện một lớp mồ
hôi lạnh.
Cơn đau đang nhắc nhở nàng, trong nhiều ngày an nhàn vừa rồi, nàng
đã quên mất, một tháng mới lại đến nàng phải uống giải dược thôi, mà
thuốc tháng này, Lâm Thương Lan không hề sai Khanh Thư, đem đến cho
nàng...