nhảy lên từ đằng sau nàng ta mà đâm lên, một chiêu đâm vào sau lưng nàng
ta.
Khanh Thư cảm nhận được sát khí từ đằng sau liền xoay người, tránh
sát chiêu của Kỷ Vân Hòa nhưng nàng lập tức biến chiêu, sau khi rơi
xuống, đầu ngón chân điểm đất tựa như ngựa đạp yến bay, đạp vào không
trung nhảy lên cao, tiếp tục hướng đến Khanh Thư.
Ánh mắt Khanh Thư rét lạnh, xoay lưng, sau đó tiếp được sát chiêu
của nàng từ phần hông.
Kiếm khí của Kỷ Vân Hòa ép Khanh Thư công kích mà bay lên, sau
lưng nàng ta tuôn trào máu tươi, nhưng không ảnh hưởng đến việc nàng ta
trở người giết ngược kiếm chiêu của nàng, yêu lực khiến cơ thể nàng ta
chuyển động ở không trung, cả người nàng cùng trường đao giống như mũi
tên được kéo căng ra từ khung tên bắn ra, nhắm thẳng hướng nàng mà giết
đến.
Kỷ Vân Hòa mắt thấy không thể tránh được, mà Lâm Hạo Thanh lúc
nãy được nàng cứu kia đột nhiên đá vào chân sau nàng khiến nàng cong gối
ngã xuống.
Nàng ngã ngửa trên đất, trở tay cầm kiếm đặt ngay trên trán mình.
Lúc Khanh Thư giết đến, cả người lăn qua lưỡi kiếm của nàng.
Máu tươi phun đầy mặt nàng.
Nàng thậm chí không rãnh để quan tâm sự sống chết của Khanh Thư,
sau khi nàng ta bay qua người nàng, Kỷ Vân Hòa lập tức nâng tay, lần nữa
công kích mạnh vào tử huyệt của bản thân.
Kinh mạch đang chảy ngược lập tức ngừng lại, huyết dịch lần nữa lưu
thông bình thường, cơn đau lần nữa phát tán toàn thân.