Lúc này, nàng cắn răng nhịn đau, xoay người nhìn xem.
Yêu phó Khanh Thư uy phong một đời toàn thân đầy máu ngã ở góc
phòng.
Y phục cùng trên mặt đều là vết xước rỉ máu bị lưỡi kiếm quét qua,
trông vô cùng khủng khiếp. Nàng ta vẫn muốn đứng dậy nhưng máu toàn
thân đều đang trào ra ngoài khiến cho nàng ta đã không còn sức lực mà
đứng dậy. Trên mặt nàng ta xuất hiện màu xám chết chóc, lúc này không
nhìn Kỷ Vân Hòa cũng không nhìn Lâm Hạo Thanh, ánh mắt nàng ta lướt
qua hai người trực tiếp rơi xuống trên người Lâm Thương Lan ở phía sau.
“Ngươi không nên làm như vậy.” Khanh Thư nói “Ngươi nếu như biết
cha ngươi đã làm gì, ngươi sẽ biết hôm nay ngươi đi đến bước này một nửa
là vì đại nghiệp, một nửa là vì ngươi. Ngươi không nên hủy đại nghiệp của
cha ngươi.”
Đại nghiệp?
Kỷ Vân Hòa ôm lồng ngực nhìn Khanh Thư. Nàng không còn sức tiếp
lời nhưng Lâm Hạo Thanh vẫn có thể. Hắn lạnh lùng nhìn Khanh Thư.
“Mà đại nghiệp của lão đã hủy nửa đời của ta.”
“Hạn hẹp...”
Ánh mắt nàng ta không rời khỏi người Lâm Thương Lan, cũng không
nói lời nào khác, cho đến khi hơi thở ngừng lại, thân thể nàng ta nằm trên
đất hóa thành đất bụi.
Yêu quái sau khi chế, giống như bây giờ, càng tinh khiết, càng hóa vô
hình. Khanh Thư khiến cho trong lòng Kỷ Vân Hòa có chút kinh ngạc.