Sau khi trải qua cơn chóng mặt kia, cuối cùng nàng cũng nhìn rõ mọi
thứ xung quanh.
Nàng không nằm trên đất nữa, nàng được bế nằm trên giường của Lâm
Thương Lan. Lâm Hạo Thanh lúc này đang ngồi bên cạnh nàng, hắn nhìn
nàng, ánh mắt trầm ngưng. Trên người họ là những vệt máu đã khô. Mà lúc
này trong phòng vẫn còn có thi thể phát xanh của Lâm Thương Lan.
Hòa vào trong đó là tiếng gà gáy, bên ngoài yên tĩnh đến lạ.
“Cuộc sống này giống như một tuồng kịch.” Giọng Kỷ Vân Hòa khàn
khàn, mở miệng, phá vỡ sự mông lung của buổi sớm, phá vỡ sự yên ắng lạ
lùng “Ngươi nói xem đúng không, thiếu cốc chủ. Ồ...” Nàng dừng chút
“Nên gọi là cốc chủ rồi.”
Lâm Hạo Thanh trầm mặc một lúc, không nói theo chủ đề mà đang
nói, hắn nhìn nàng mở miệng hỏi: “Độc trên người nàng, e rằng, nàng đã
chịu đựng rất nhiều năm rồi?”
Hóa ra là lúc đêm qua nàng phát độc hắn vẫn luôn thủ ở bên cạnh này
hả...
Kỷ Vân Hòa nhìn hắn một cái: “Cho nên ta rất nghe lời.” Nàng nhìn
thi thể Lâm Thương Lan sau đó rời đi hỏi Lâm Hạo Thanh “Giải dược,
ngươi tìm được ở đâu? Còn bao nhiêu viên?”
“Chỉ tìm được một viên.”
Nàng khẽ híp mắt, đánh giá hắn.
Hai người biết nhau nhiều năm, hắn sẽ không thể không rõ đằng sau
ánh mắt này của nàng là đang nghĩ gì, hắn nói thẳng “Đêm qua, nàng đến, ở
bên ngoài rèm trúc, trên tay Khanh Thư dùng vật màu đen bắt lên tay cầm
trường kiếm của ta, nàng nhớ rõ không.”