Kỷ Vân Hòa gật đầu “Ta vẫn chưa đau đến mất trí.”
“Đó chính là giải dược ta cho nàng nuốt.” Lâm Hạo Thanh nói “Đêm
qua lúc ta đến tìm Lâm Thương Lan, trùng hợp là lúc đó Khanh Thư rời
khỏi, xem ra theo như lời nàng nói, là đi đưa giải dược mỗi tháng cho nàng,
chỉ là bị ta hiểu lầm...”
Nghĩ lại, những gì nàng nói cũng đã nói qua.
Nàng lựa chọn tin hắn. Thở dài một hơi: “Thuốc khác có thể tìm được
chứ?”
“Sau khi cho nàng nuốt thuốc kia, ta đã thử tìm trong phòng một vòng,
chưa tìm ra tầng hầm hoặc mật thức, cho nên tìm không thấy.”
Ý này chính là tháng sau, nàng vẫn sẽ lần nữa chịu cơn đau này, đau
cho đến chết đi...
Nàng trầm mặc.
“Kỷ Vân Hòa.” Lâm Hạo Thanh đột nhiên gọi họ tên nàng.
Nàng quay đầu nhìn hắn, từ nhỏ nàng luôn nghe hắn ôn ôn nhu nhu
gọi nàng “Vân Hòa”, lớn lên thì nghe hắn lãnh đạm gọi nàng là “hộ pháp”
hoặc là mấy phần trào phúng gọi nàng “Vân Hòa”, nhưng lần này là lần đầu
tiên hắn tiết chế, xa cách gọi cả họ tên nàng.
“Đa tạ nàng hôm qua liều chết tương cứu.”
Nàng nghe xong, khẽ nhíu mày. Rất nhanh, nàng liền che giấu cảm
xúc: “Không cần đa tạ, nếu không phải ngươi đá ta khiến ta cong gối nằm
trên đất, ta cũng không có cách giết Khanh Thư.”
Lâm Hạo Thanh lại trầm mặc nói: “Nếu như ta không may mắn tìm
được thuốc giải kia, nàng sẽ thế nào?”