“Thiếu cốc chủ!”
Giọng ngự yêu sư bên ngoài gấp gáp.
Kỷ Vân Hòa khẽ huých tay vào Lâm Hạo Thanh đang thất thần. Hắn
hồi thần định tâm: “Biết rồi, ngươi trước tiên đem các ngự yêu sư đến ngoài
sơn môn, ta sẽ vào gọi cốc chủ dậy, lập tức ra ngoài nghênh đón.”
“Vâng.”
Ngự yêu sư bên ngoài vội lui xuống.
Cũng may là hắn vội vàng rời đi, nên không phát hiện ra trận chiến
đêm qua trong phòng cốc chủ có gì không đúng.
Sau khi kẻ kia rời đi, Lâm Hạo Thanh cùng Kỷ Vân Hòa không nói lời
nào, bước vào trong nhà.
Hai người nhìn Lâm Thương Lan đã đoạn khí ngồi trên xe lăn, lão như
cũ trừng mắt, giống như đối với ham muốn nhân gian có chút không cam.
Mà vết thương trên cổ lão khiến người khác kinh tâm.
Lâm Hạo Thanh trầm mặc nâng tay, khép mắt lão lại.
“Lão già sống không đúng lúc, chết rồi vẫn khiến người khác hỗn
loạn.” Lời hắn có chút khinh bạc.
Kỷ Vân Hòa nhìn hắn một cái: “Lão sống đáng hận lão, nhưng lão
chết rồi thì không còn chuyện của lão nữa.” Nàng nhìn xung quanh “Bây
giờ quá bắt mắt nếu đưa lão ra ngoài, cũng không có thời gian làm những
chuyện này nữa.”
“Nàng định thế nào?”