Kỷ Vân Hòa nâng tay chỉ về phía giường: “Ngươi đem lão đặt lên
giường, đắp chăn đàng hoàng, nhớ phủ lấy vết thương trên cổ lão.”
“Sau đó?” Hắn cười lạnh “Đợi lão tự sống dậy hả?”
“Lão sống dậy, ngươi ta cũng chết.” Nàng nhìn hắn “Dẹp thái độ nói
lời mát mẻ của ngươi đi, ta và ngươi, nên đấy sẽ đấu, nên tranh sẽ tranh.
Nhưng trước mặt Thuận Đức công chúa, ngươi ta chỉ là con châu chấu trên
cùng một dây mà thôi. Ngươi giết Lâm Thương Lan rồi, tay ta cũng không
sạch. Bây giờ, ngươi và ta, tốt nhất là liên thủ diễn một màn kịch, mau
chóng thỉnh đi vị thần không mời mà đến.”
Lời này của nàng không khiêm tốn cũng không cao ngạo, thần sắc
nhịp nhàng hữu lực. Lâm hạo Thanh nhìn nàng, nụ cười trào phúng trên
mặt rốt cuộc thu lại.