Kỷ Vân Hòa cùng Lâm Hạo Thanh đã lau sạch máu trên mặt, thay
xuống bộ thường phục nhiễm máu, hai người trái phải đứng ở trước sơn
môn. Không nói một lời, vẫn hệt như thường ngày, mối quan hệ không quá
ổn giữa thiếu cốc chủ cùng hộ pháp.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, không nói lời nào, chỉ nhìn con đường ở
trước mặt, lẳng lặng đợi gió xuân thổi Thuận Đức công chúa trong truyền
thuyết đến.
Không lâu sau, trên đường núi xa xa truyền đến tiếng bước chân ầm
ầm, người ngựa rất đông, xếp thành hàng dài, không cần phải nhìn cũng có
thể đoán ra rõ ràng.
Ngự yêu cốc tọa ở hướng tây nam, cách kinh thành rất xa, hiếm khi có
cảnh tượng rầm rộ, ngự yêu sư đa số khoanh ở trong ngự yêu cốc, trừ đi
Tuyết Tam Nguyệt có năng lực hơn người, còn lại đều rất ít ra ngoài.
Cho nên khi nghe thấy động tĩnh ở xa, bọn ngự yêu sư liền có chút ồn
ào, đứng ngồi không yên, kinh ngạc nghi ngờ, còn cả chút tò mò về kẻ ở vị
trí tối cao của hoàng gia.
Ở hướng trên đường núi, tiếng bước chân càng lúc càng gần, dần dần
xuất hiện trước mắt mọi người, trên mặt cờ đỏ rực thêu một con rồng cực to
có năm vuốt.
Hoàng đế lấy hình hoa văn thêu con rồng màu vàng, đại diện quyền
lực tối cao của ngài, mà Thuận Đức công chúa thích màu đỏ, màu đỏ càng
tươi, nàng ta càng thích. Vì vậy nên cờ của nàng ta là cờ đỏ thêu con rồng
chỉ vàng năm vuốt.
Những lịch triều đại từ trước đến nay, công chúa, hoàng hậu, phàm là
nữ tử đều chỉ được thêu phụng, duy chỉ mình Thuận Đức công chúa, không
thêu phụng, chỉ thêu rồng.