Dã tâm này của nàng ta, đến cả che đậy cũng lười. Mà tiểu đệ hoàng
đế của nàng, cũng không để ý, mặc nàng muốn tham gia triều chính, thậm
chí là quản cả quân đội và phủ quốc sư.
Sắc cờ thêu hình rồng năm vuốt tiến lại gần, Kỷ Vân Hòa cúi đầu nhìn
mặt đất, không muốn quan tâm đến những chuyện này, đến khi cờ rồng
dừng lại, đằng sau xe ngựa cũng đều dừng lại. Nàng mới ngẩng đầu nhìn
hàng người xếp hàng dài kia.
Chiếc kiệu đỏ tươi diễm lệ đến quá khoa trương, nhiều người nâng
kiệu đến độ nàng không đếm xuể.
Trên kiệu treo tầng tầng lớp lớp rèm sa, chiếc rèm dùng chỉ vàng chỉ
bạc mà dệt nên, phản chiếu ánh sáng mặt trời, rực rỡ bức người, khiến
người ta không dám nhìn thẳng.
Mà ở trung tâm ánh sáng kia, giữa tầng tầng rèm sa có một nữ tử mặc
áo đỏ đang nằm, thân ảnh lười nhác, khẽ nâng tay lên, giống như nằm trong
rèm uống rượu.
Không lâu sau, một gã thái giám trong hàng ngũ bước đến, nhìn Lâm
Hạo Thanh một cái sau đó lại lườm sang Kỷ Vân Hòa đột nhiên cười lạnh
một tiếng.
Nàng cũng đánh giá nhìn gã, chỉ cảm thấy ngũ quan thái giám này có
chút quen thuộc.
“Cốc chủ ngự yêu cốc đâu? Công chúa thân lâm, vì sao cốc chủ chưa
đến đón tiếp? Các ngự yêu sư trong ngự yêu cốc các ngươi, đơn giản chỉ vì
sự trễ nãi mà thôi.”
Thái giám nhìn Kỷ Vân Hòa nói ra những lời này.