Khi âm thanh sắc nhọn cứa vào tai, nàng mới nhất thời nhớ ra, một
tháng trước, chính thái giám nàu đưa chiếc rương giam giữ Trường Ý đến
ngự yêu cốc. Nàng khi ấy còn dán lên tấm phù cấm ngôn lên cổ gã ta. Nghĩ
lại, là trở về tìm người của quốc sư phủ lấy ra rồi...
Bây giờ nhìn ngữ khí thần sắc của hắn, chắc là chưa quên nàng, mà
vẫn còn ghi thù, nhớ rõ như vậy. Hôm nay hắn lại theo Thuận Đức công
chúa đến đây, xem ra có chúa khó đối phó.
Nàng cúi đầu, không nói lời nào, giống như bản thân chuyện gì đều
không biết. Dù sao nơi này vẫn còn một thiếu cốc chủ đỡ lấy.
“Mong công chúa tha tội.” Lâm Hạo Thanh cúi người hành lễ “Đêm
qua cốc chủ đột nhiên phát bệnh nặng, người vẫn chưa tỉnh táo, thực sự khó
lòng đến đây nghênh đón công chúa.”
“Bệnh nặng?” Trương công công nghi hoặc “Cốc chủ bệnh nặng, sao
không thấy báo?”
“Đột nhiên phát bệnh...”
“Bệnh rồi?”
Xa xa, ở trong rèm sa truyền lại một tiếng hỏi khẽ.
Thái giám ngạo mạn vừa rồi, trong chốc lát giống như bị đánh một
quyền, cả người cúi xuống lập tức bước ra phía sau, cung cung kính kính
đứng bên cạnh chiếc kiệu: “Công chúa tức giận.”
“Đã sinh bệnh rồi, bổn cung giận cái gì?” Bên trong rèm sa khẽ động,
thân ảnh đỏ rực ngồi dậy “Bổn cung vốn nghĩ, phải thưởng cho Lâm cốc
chủ thật tốt, vì ngự yêu cốc liên tục thỏa mãn hai nguyện vọng của ta, công
vẫn chưa thành, sao lại đột nhiên bệnh rồi.”