Nhưng những lời này, nàng lại không có cách nào nói với Cù Hiểu
Tinh, nàng chỉ đành trưng ra bộ mặt lạnh, liếc Cù Hiểu Tinh một cái: "Nếu
là thuần phục không tốt thì sao?"
Cù Hiểu Tinh nghe vậy lại ngẩn người lần nữa: "À..." Hắn chớp mắt
một cái. "Hộ pháp...chẳng lẽ, người là đang lo lắng... người không thuần
phục được người cá này?"
Trong lòng nàng là lo lắng, nàng thật sự thuần phục được người cá này
rồi, giành được sự ủng hộ của Thuận Đức công chúa. Công chúa quả thật sẽ
vì nàng mà nói cái gì đó. Từ nay về sau, nàng sợ là ngay cả sự yên bình như
bây giờ cũng không giữ được nữa.
"Ngươi cứ coi là như thế đi". Kỷ Vân Hòa đến tiểu viện của mình,
xoay người muốn đóng cửa lại, đuổi hắn đi. "Nói tóm lại, ta chính là không
muốn tiếp tục chuyện tồi tệ này. Lâm Hạo Thanh hay bất kì người nào khác
muốn nhận, thể cứ để bọn họ nhận đi. Lần này ta không muốn xen vào".
Nói xong lời này, cửa viện liền đóng lại, để lại Cù Hiểu Tinh hít cả
mũi bụi, hắn chỉ nghe người bên trong lười nhác nói một câu: "Thời gian
này cứ nói là ta bế quan, cái gì cũng không muốn làm".
Miệng Cù Hiểu Tinh méo xệch, nhưng đó là cấp trên của hắn, hắn
không có cách nào ép buộc.
Song, chỉ được đến chạng vạng tối, Cù Hiểu Tinh lại một lần nữa đến
trước tiểu viện của Kỷ Vân Hòa, gõ cửa: "Hộ pháp".
Cách một hồi lâu, bên trong mới truyền đến giọng nàng: "Không phải
ta đã nói là đang bế quan sao?".
"Vâng, nhưng cốc chủ tìm người.".
"......"