nhiệm. Mà bên chú trọng truyền thống thì cật lực bảo vệ địa vị của Lâm
Hạo Thanh.
Giữa hai phái tranh đấu gay gắt, mối quan hệ sư huynh muội từ thuở
nhỏ của nàng và hắn cũng theo đó mà biến thành đối địch như nước với
lửa.
Mà những người khác đều không biết rằng, bản thân nàng một chút
cũng không muốn làm cốc chủ. Nguyện vọng lớn nhất cả đời nàng chính là
kiếm được một khoản tiền, sau đó rời khỏi ngự yêu cốc, đến vùng sông
nước Giang Nam, sống một cuộc sống giàu sang phú quý, cứ thế ăn chơi
cho đến hết đời.
Nhưng số mệnh luôn cùng nàng đối địch...
Ngự yêu cốc này, không phải là nơi nàng muốn rời đi là có thể rời đi
được.
Nghĩ đến chuyện này, Kỷ Vân Hòa lại thở dài một tiếng: "Việc thuần
phục người cá này, e là ta không thể nhận rồi." Trên đường nhanh chóng
quay trở lại tiểu viện của mình, Kỷ Vân Hòa căn dặn Cù Hiểu Tinh một
tiếng: "Ném cái củ khoai nóng bỏng tay này cho người khác".
Cù Hiểu Tinh nghe vậy thì ngẩn ra: "Nhưng mà tả hộ pháp, người cá
này là do Thuận Đức công chúa đưa tới... Người thuần phục hắn tốt rồi, đến
khi trở về công chúa ắt hẳn có không ít đề bạt, người phải biết...". Cù Hiểu
Tinh quan sát trái phải, rồi tiến đến nói nhỏ bên tai nàng: "Người phải biết
rằng, lời nói của người trong hoàng thất đối với người trong ngự yêu cốc
chúng ta hết sức quan trọng, nếu có Thuận Đức công chúa giúp người, ngôi
vị cốc chủ...".
Nàng chính là không muốn vị trí cốc chủ này.