người đều nhìn sang nàng ta “Chỉ đáng tiếc thế gian này không có biện
pháp song toàn, bổn cung muốn chân hắn, lại muốn ngắm đuôi cá xinh đẹp
của hắn lần nữa.” Nàng ta thở dài, đánh giá Trường Ý, hệt như đang thưởng
thức một món đồ chơi yêu quý “Chẳng qua, thiếu cốc chủ vẫn là nên
thưởng. Bổn cung thích đôi chân hắn hơn là đuôi cá.”
Kỷ Vân Hòa nghe xong, đột nhiên nhớ đến đêm ấy, trong ngục giam
toàn đất đầy máu tươi, cùng với gương mặt trắng bệch dọa người của
Trường Ý.
Sự đau đớn sống không bằng chết kia, trong miệng nàng ta chỉ là một
câu nói nhẹ tênh – nàng ta thích.
Sự yêu thích của nàng ta, quả thật là trân quý hơn cả sinh mạng.
Nắm đấm của nàng nhịn không được nắm chặt lại.
Mà Lâm Hạo Thanh không nghĩ giống như Kỷ Vân Hòa, hắn hành lễ
cảm tạ: “Tạ công chúa.”
“Nào, khiến người cá mở miệng nói một câu với bổn cung xem.”
Nàng ta lại ra lệnh.
Mà lần này, cả ngục đều rơi vào một mảng yên ắng lạ lùng. Lâm Hạo
Thanh lườm Kỷ Vân Hòa một cái, nhưng nàng vẫn đứng yên không cử
động, hắn bước đến bên ngục, trừng mắt nhìn Trường Ý nói: “Ngươi cá,
mở miệng.”
Trường Ý không thèm nhìn hắn một cái.
Trong ngục yên ắng. Thuận Đức công chúa cũng không vội, nàng ta
nhấc ngón tay, bên cạnh lập tức có người dâng lên một bình nhỏ bằng ngọc,
nàng ta ngẩng đầu uống một ngụm rượu.