Trong ngục, tùy tùng đã chuẩn bị xong ghế ngồi cho Thuận Đức công
chúa. Nàng ta ngồi trước lồng giam, nhìn Trường Ý bị tách đuôi ngồi bên
trong, lộ ra nụ cười khẽ hài lòng.
Mà Trường Ý nhìn thấy Thuận Đức công chúa, ánh mắt lộ rõ sự xa
cách cùng địch ý. Y đứng ở trong lồng giam, không nói lời nào, hệt như
ngày đầu tiên đưa đến ngự yêu cốc. Y là yêu quái trong ngục giam, mà bọn
họ là người đứng bên ngoài, bọn họ bị ngăn cách qua những song sắt, ngăn
cách thâm thù đại hận, nước lửa bất dung.
Y chán ghét Thuận Đức công chúa.
Nàng đều cảm nhận rõ sự khinh bỉ cùng ghê tởm đối với loài người
của Trường Ý, tất cả chỉ vì nữ tử giẫm đạp mười phần diễm lệ của thiên hạ
kia.
Y và nàng ta vốn dĩ không giống nhau. Nàng ta cho rằng thiên hạ
giang sơn đều thuộc về nàng ta, còn Trường Ý lại cho rằng, y thuộc về trời
đất rộng lớn này, không có bất kì ai có tư cách cùng năng lực có thể thao
túc sơn hà mênh mông.
Cho đến khi Kỷ Vân Hòa bước vào ngục giam, ánh mắt Trường Ý mới
rời khỏi người Thuận Đức công chúa.
Y nhìn nàng, khẽ nhíu mày, đôi mắt trong vắt chưa đầy sự lo lắng.
Đúng rồi, đêm qua sau khi nàng phát độc, vốn dĩ không đến gặp y giải
thích rõ ràng. Cá đuôi to này... ở trong ngục nhất định sẽ lo lắng rất lâu rồi.
Nàng vừa nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy trái tim chợt ấm lên, nhưng khi
nhìn thấy y ở trong lồng giam, lại cảm thấy lồng ngực chua xót.
“Thiếu cốc chủ, ngươi giúp người cá này tách đuôi, thực sự không tệ.”
Lời Thuận Đức công chúa đánh dứt cảm xúc của nàng. Lần nữa tất cả mọi