Thuận Đức công chúa ở bên ngoài đánh giá trong phòng, lúc này
Trương công công đột nhiên mở miệng: “Công chúa, công chúa.” Gã vô
cùng nịnh nọt cho nên lúc này cũng lộ chút gấp gáp, “Công chúa vừa đi
đường xa đến đây, phải cẩn thận, tránh nhiễm khí bệnh!”
Thuận Đức công chúa ngoảnh đầu nhìn Trương công công một cái
“Ừ.” Nàng đáp xong, quét mắt trong phòng rồi xoay người bước ra ngoài
cửa.
Lâm Hạo Thanh không vội vàng đóng cửa lại, đứng bên cửa mặc kệ
người khác đánh giá.
Kỷ Vân Hòa khẽ thở phào một hơi. Nàng cũng nhìn sang hướng
Trương công công đang cười nịnh nọt, dìu Thuận Đức công chúa kia.
Nàng lúc này chỉ muốn xin lỗi Trương công công, muốn nói với gã,
Trương công công, ngài chính là một công công tốt, tháng trước vừa dùng
phù khiến ngài á khẩu thật sự là lỗi của ta, xin lỗi nha.
“Được rồi.” Thuận Đức công chúa bước xuống cầu thang nói “Lâm
cốc chủ cư nhiên bệnh nặng, ta cũng không làm phiền ông ấy nữa, ta lần
này đến là vì muốn nhìn người cá.”
Nàng ta vừa nói ra lời này, trong lòng Kỷ Vân Hòa vừa thả lỏng đột
nhiên lại căng thẳng.
Thuận Đức công chúa xoay người hỏi Lâm Hạo Thanh: “Người cá
đang ở đâu?”