Đôi giày thêu tơ đỏ, cùng với y phục trên người nàng phối thành một
bộ.
Ai cũng không nghĩ đến, sau khi Kỷ Vân Hòa “mạo phạm”, Thuận
Đức công chúa không nổi giận mà trái lại vẫn nghe lời nàng. Mọi người
không nhịn được gãi đầu. Mà trong lòng Kỷ Vân Hòa đang tính toán, qua
mưu kế vừa rồi có thể thấy, nàng ta rất giống với Lâm Thương Lan.
Ở vị thế cao, giận mà không giận, cười như không cười, trừ bản thân
nàng ta ra, đại khái mọi người đều không nhìn ra nội tâm nàng ta rốt cuộc
nghĩ gì.
Mang xong giày, Thuận Đức công chúa đứng dậy, lườm Kỷ Vân Hòa
một cái tiếp tục đi về phía trước.
Một đường không nói lời nào cho đến phòng ngoài Lâm Thương Lan.
Lâm Hạo Thanh bước lên cầu thang, gõ cửa phòng Lâm Thương Lan,
trong miệng không hề do dự gọi: “Cốc chủ.”
Mặc dù trong lòng hắn và Kỷ Vân Hòa đều hiểu rõ, bên trong vĩnh
viễn sẽ không có người đáp lại.
Đợi được một lúc, trên mặt Lâm Hạo Thanh lộ ra chút khó xử nhìn
Thuận Đức công chúa, lại gấp gáp gõ thêm hai cái: “Cốc chủ, công chúa
đến thăm người.”
Kỷ Vân Hòa đứng dưới bậc thang nhìn Lâm Hạo Thanh diễn, không
nói lời nào.
Không thấy có hồi đáp, Lâm Hạo Thanh nói: “Công chúa, gia phụ
bệnh nặng...”