Thuận Đức công chúa nghe xong, khẽ nhíu mày, nàng ta đánh giá Kỷ
Vân Hòa hồi lâu, không mở miệng, khiến cho người bên cạnh đoán mò
nàng ta đang nghĩ gì.
“Ngươi là người thương tiếc cho hoa.” Sau đó, nàng ta đột nhiên cười
nói “Tốt bụng.”
Kỷ Vân Hòa không nói lời nào.
Lúc mọi người tưởng rằng Thuận Đức công chúa đang khen Kỷ Vân
Hòa thì đột nhiên nàng ta thu lại nụ cười: “Nhưng bổn cung không phải.”
Bông hoa đỏ rực điểm ở mi tâm nàng ta tức thời lộ rõ sát ý “Bốn cung là kẻ
hái hoa.” Nàng ta nói “Bổn cung càng thích hái hoa vừa nở rộ, càng thích
đem chín phần diễm lệ trên thiên hạ dẫm dưới chân, phần còn lại sẽ khoác
trên người.”
Nàng ta vươn tay, ngón tay thon dài, móng tay sắc nhọn bóp lấy cằm
Kỷ Vân Hòa.
Khiến nàng phải ngẩng đầu nhìn nàng ta.
“Thiên hạ giang sơn, một nửa là của ta, trăm hoa này cũng là của ta.
Kẻ thương tiếc hoa này như ngươi, vẫn là của ta.” Ngón tay nàng ta khẽ
quét qua mặt nàng “Ta không thích hoa không nở, cũng không thích kẻ
nhiều lời.”
Tay Thuận Đức công chúa đặt trên hai má nàng, nàng ta tuyệt sắc
diễm lệ, tựa như lời vừa nói, thiên hạ mười phần diễm lệ, chín phần bị nàng
ta dẫm dưới chân, vẫn còn một phần bị nàng ta khoác trên người. Mà Kỷ
Vân Hòa, một thân bố y, không trang điểm, sắc môi còn có vài phần trắng
bệch, cả người đều quá nhạt rồi.
Một kẻ ở trên trời cùng một người dưới mặt đất, trong lúc Thuận Đức
công chúa nâng tay, nàng như bị ép khung vào một bức họa lạ lùng.