Nàng không hề né tránh, chăm chăm nhìn vào mắt của Thuận Đức
công chúa, không khiêm tốn không kiêu ngạo hỏi: “Vậy công chúa vẫn
mang giày chứ?”
Lời nói vừa dứt, sắc mặt Thuận Đức công chúa lạnh đi mấy phần, mà
Lâm Hạo Thanh bên cạnh cũng nhíu chặt mày, tùy tùng cùng các ngự yêu
sư đều thấy rét lạnh, chỉ dám nín thở sợ rằng mình hít thở quá lớn tiếng.
Duy chỉ Kỷ Vân Hòa vẫn không cảm nhận được áp lực này. Nàng nhìn
Thuận Đức công chúa nói: “Đường trong ngự yêu cốc, gồ ghề khó đi.”
Nàng nói xong, Lâm Hạo Thanh càng nhíu chặt mày, cuối cùng không
nhịn được đứng ra ôm quyền hành lễ: “Công chúa, ngự yêu cốc ở xa, ngự
yêu sư trong cốc lỗ mãng, không biết lễ nghi, vẫn mong công chúa tha tội.”
Thuận Đức công chúa liếc nhìn Lâm Hạo Thanh một cái: “Nàng ta rất
thú vị.”
Ngoài ý liệu của mọi người, Thuận Đức công chúa mở miệng, nhưng
giống như là một câu bình luận, không giết cũng không trách, cư nhiên nói
Kỷ Vân Hòa...thú vị.
Lâm Hạo Thanh có chút ngẩn người.
Thuận Đức công chúa ở bên cạnh vừa nhìn một cái, Trương công công
liền hiểu ý, lập tức chạy vào trong đoàn người ngựa xếp dài, không lâu sau
liền đem một đôi giày đến cho Thuận Đức công chúa, ngoài ra còn có một
thái giám lập tức quỳ bục xuống, cong lưng bất động. Nàng ta cũng không
thèm nhìn thái giám kia trực tiếp ngồi lên lưng hắn. Tay thái giám áp trên
đất, bình bình ổn ổn, không hề nhúc nhích.
Tì nữ cầm giày giúp nàng ta mang vào.