Cơ hồ đến cả tiếng hô hấp cũng đều biến mất, sự ô trọc, sát phạt trong
địa lao giống như được gột rửa sạch sẽ vậy.
Trong khoảnh khắc yên tĩnh này, đến cả Thuận Đức công chúa cũng
không muốn đánh vỡ.
Trường Ý tiến lên một bước, bước đến bên lồng “Thả nàng đi.” Y nói.
Tất cả mọi người nhất thời kinh tỉnh, bọn họ hít một hơi sâu, Thuận
Đức công chúa nhìn người cá trong lồng, đôi mắt diễm lệ nhìn Trường Ý,
đầy khí thế nói: “Bổn cung cũng chưa giam nàng lại.”
Nàng ta đưa mắt nhìn bên cạnh. Trương công công lập tức tiến lên
phía trước, thu lại roi Xích Vĩ trong tay Lâm Hạo Thanh.
“Nguyện vọng của bổn cung, ngự yêu cốc hoàn thành không tệ. Bổn
cung rất hài lòng.” Thuận Đức công chúa đứng dậy, nàng ta vừa động, tùy
tùng sau lưng lập tức giống như sống lại “Nhưng mà bổn cung cũng không
muốn đợi quá lâu đâu.” Nàng ta quay đầu nhìn Kỷ Vân Hòa cùng Lâm Hạo
Thanh một cái.
“Cho bọn ngươi thêm mười ngày, bổn cung không muốn vẫn phải đến
nơi này mới có thể nghe giọng hắn.”
Để lại một câu sau cùng, nàng ta rảo bước ra ngoài, không hề dừng lại.
Tất cả mọi người đều theo sau nàng ta đi ra, Lâm Hạo Thanh nhìn Kỷ
Vân Hòa một cái lại nhìn người cá trong ngục, rốt cuộc không nói gì, xoay
người bước ra.
Không lâu sau, trong ngục chỉ còn lại hai người Kỷ Vân Hòa và
Trường Ý, yên tĩnh hệt như ngày thường, nhưng không khí không giống
như vậy.