“Đại khái... mười ngày sau đó.”
Lạc Cẩm Tang ẩn thân, đem theo bộ tách trà của nàng, đinh đinh đang
đang đi khỏi. Mắt nhìn Cẩm Tang đi xa, nàng đã nhì thấy ánh hoàng hôn
gần xuống núi, hít sâu một hơi, nàng xoay người vào ngục tìm Trường Ý.
Lúc nàng bước vào ngục, Trường Ý đang tự ngồi chơi cờ.
Bàn cờ là do nàng cùng y trước đây ở trong địa lao vẽ, cờ là do nàng
đem đến, nàng dạy y chơi cờ, đã chơi được vài ván. Trường Ý không có
tâm kế, nên không thể thắng được nàng, nhưng y cũng không tức giận, rất
nhẫn nại, từng ván từng ván thua trận nghe giáo huấn, là một học sinh rất
ngoan ngoãn.
Kỷ Vân Hòa tiến vào địa lao, Trường Ý xoay người nhìn nàng, ánh
mắt trầm tĩnh, không có nửa phần tức giận, cơ hồ mấy ngày nay nàng tránh
y không gặp vốn dĩ không hề tồn tại.
Y nói với nàng “Ta tự chơi mấy bàn cờ, ta đã tiến bộ rất nhiều.”
Học sinh này, cũng không ngần ngại mà tự khen bản thân.
Nàng cười, mở cửa ngục giam, tiến vào bên trong: “Phải không, chúng
ta cùng chơi một ván đi.”
Trường Ý dọn cờ trên bàn cờ, đưa hộp cờ màu trắng cho nàng. Nàng
nhận lấy, hai người tâm chiêu bất tuyên (gần giống nghĩa tâm linh tương
thông), đều không nhắc đến chuyện hôm Thuận Đức công chúa, cũng
không nhắc sự hung hãn của nàng khi cảm xúc dâng trào.
Bọn họ yên yên tĩnh tĩnh đánh cờ. Ván cờ kết thúc đã là nửa đêm.
Trường Ý vẫn thua, nhưng thời gian “tồn tại” của y trong ván cờ đã
lâu hơn lần trước khá nhiều.