“Nàng hi vọng, ta sẽ đi.”
Kỷ Vân Hòa sớm đã đoán ra y sẽ trả lời thế nào, nhưng khi ngồi trong
lồng giam u ám này, nghe giọng đáp bình đạm như nước, tiếng va chạm
thanh thúy giữa các con cờ, trong lòng nàng vẫn là không nhịn được mà run
lên.
Nàng trầm mặc nhìn Trường Ý, chỉ cảm thấy trong tim hỗn loạn trăm
vị, mà tất cả cảm xúc muốn tràn ra, rốt cuộc vẫn bị chặn lại trong mắt.
“Trường Ý.” Nàng nhếch môi “Ngươi thật là quá ôn nhu.”
Trường Ý dọn xong tất cả các con cờ, nâng mắt nhìn nàng.
“Ta không muốn nàng lại chịu sự đày đọa nhân thế này.”
“Đa tạ ngươi.”
Nàng đứng dậy, xoay lưng bước ra ngoài: “Ngày mai, ta lại đến thăm
ngươi.”
Nàng bước vội ra bên ngoài ngục, bước chân không dám dừng lại,
nàng tiếp tục đi, tiếp tục đi, tiếp tục đi đến biển hoa đã hoang tàn kia, đến
khi không có tiếng người, nàng mới dùng lại.
Lúc này bầu trời đầy sao, nàng ngẩng đầu nhìn khoảng trời sao mênh
mông, cắn chặt răng, cuối cùng đưa tay hung hãn đấm vào lồng ngực mình
hai đấm, dùng sức đấm đến bản thân cúi người.
Ngươi không muốn ta lại chịu sự đày đoạ của nhân thế.
Mà ta càng không muốn ngươi lần nữa lênh đênh trên nhân gian này.
Cho nên, xin lỗi, Trường Ý.