không được phản nghịch. Với ba việc này, hai con, ai hoàn thành trước, sẽ
kế vị cốc chủ."
"Hài nhi tuân lệnh." Lâm Hạo Thanh ôm quyền đáp.
Kỷ Vân Hòa vẫn không lên tiếng.
Lâm Thương Lan đưa mắt nhìn chằm chằm nàng: "Vân Hòa?"
Nàng ngẩng đầu nhìn lão, chạm phải ánh mắt nhìn thì hòa ái nhưng lại
ẩn chứa sát khí của lão, trong lòng nàng chợt lạnh, chỉ có thể nén xuống tất
cả ưu tư, đáp: "Vâng. Vân Hòa tuân lệnh."
Rời khỏi Lệ Phong đường, trong lòng Kỷ Vân Hòa có chút không yên,
cho đến khi cùng Lâm Hạo Thanh mỗi người một ngả. Hắn gọi tên nàng,
nàng mới hồi thần, ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
"Vân Hòa." Lâm Hạo Thanh âm điệu mang theo mấy phần khách sáo
cùng xa cách "Đoạn thời gian sau này, mong được không ngừng chỉ giáo."
Kỷ Vân Hòa cũng đáp lễ: "Huynh trưởng khách khí rồi." Nhưng mà
khách sáo xong rồi, hai người lại không có bất kỳ lời nào thêm nữa.
Hoa cốc bên ngoài Lệ Phong đường quanh năm bốn mùa đều rực rỡ
khoe sắc, lúc gió xuân thổi đến, cánh hoa thấm đượm hương hoa triền miên
không thôi, vô cùng dễ chịu. Nàng nhìn Lâm Hạo Thanh, khóe miệng khẽ
động, cuối cùng, ngay lúc nàng vừa định mở miệng, hắn xoay người, né
tránh ánh mắt nàng, lãnh đạm rời đi.
Kỷ Vân Hòa đứng yên đó nhìn bóng lưng xa dần của hắn, chỉ đành
cười khổ một tiếng.
Nàng gọi hắn "huynh trưởng", bởi vì nàng đã từng thật lòng xem hắn
là huynh trưởng mà đối đãi. Thậm chí nói, bây giờ vẫn thế.