Trường Ý ngoảnh đầu nhìn vực thẳm đằng sau rồi lại quay sang nhìn
gương mặt không còn chút ôn hòa của Kỷ Vân Hòa.
Y chịu một chưởng của nàng, yêu lực bên trong cơ thể nhất thời không
thể sử dụng thuật cưỡi mây, lui một bước là vực sâu vạn trượng, mà tiến
một bước...lại phải chăng không phải vực sâu ư.
Kỷ Vân Hòa dừng lại trước mặt y một trượng.
Đám mây trên trời tản đi, ánh trăng tròn rọi xuống vách núi, khiến cho
bóng của bọn họ đều được kéo dài ra. Trường Ý nhìn bóng mình bị kéo đến
dưới chân nàng, mà nàng đang giẫm lên cổ họng trên bóng y.
Nàng nói: “Không còn đường lui nữa rồi.”
Y trầm mặc nhìn chiếc bóng của mình, như bị nàng giẫm đạp lên,
ngây ngốc dính chặt trên đất, không có sức lực để phản kháng.
Nàng nâng kiếm lên, tuốt kiếm khỏi vỏ, đem vỏ kiếm ném sang một
bên, lưỡi kiếm của nàng chỉ thẳng vào Trường Ý.
Lúc này ánh mắt của y mới rời khỏi chiếc bóng kia, dừng trên mặt
nàng, trong đôi đồng tử màu lam phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của thanh
kiếm, khóe môi y khẽ động: “Ta không tin.” Cho đến tận lúc này, y vẫn như
cũ nhìn nàng nói ra lời nói đó.
Gió đêm thổi đến, đem lời y đến bên tai nàng, nhưng lời nói của y
không thể ngăn cản lưỡi kiếm của nàng.
Ánh mắt nàng lạnh băng, không một lời cảnh báo nào, dưới ánh trăng
lạnh lẽo mà động thủ với y.
Lưỡi kiếm đâm thẳng vào lồng ngực y, nhưng nỗi tuyệt vọng cực lớn
đã xâm nhập toàn thân y, thậm chí là không cảm nhận được sự đau đớn